Không biết khi nào rồi mình sẽ quên, nhưng mong sao mình đừng buồn trước mặt người ta nữa. Đã hứa với lòng, nhưng chỉ cần nhìn người ta là mình không thể nào vui đươc. Uh. Thì họ đã bỏ mình, thôi thì cứ coi như vì chữ hiếu, mẹ thì chỉ có một mà, gái không có người này cũng có người khác. Cũng chỉ mong cho người ta được bình an là vui rồi, người ta không một chút nhớ mình, vậy mình cũng nên...quên đi, buồn vậy là đủ rồi. Mà dù có buồn, có khóc cũng đừng trước mặt ngưòi ta. Người ta ưng tán tỉnh ai tán tỉnh, đã quyết định bỏ cũng đừng nên bận tâm. Vậy nhé....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét